Trương Vân 92

 

Quan Cảnh vừa nhìn sắc mặt Quan Dung liền biết nàng ta đến không có ý tốt, nhìn thôi đã thấy đến gây chuyện. Hà Trinh sợ Quan Cảnh chịu thiệt, vẫn luôn dùng tay kéo áo y. Quan Cảnh trao nàng ánh mắt yên tâm, sau đó rút áo mình ra, an tĩnh chờ Quan Dung.

Quan Dung  bước nhanh tới cạnh Quan Cảnh, nàng ta vừa định dùng giọng điệu độc đáo của mình “ca ngợi” Quan Cảnh một chút, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, ‘tiểu tử này hôm này hình như không ăn mặc đơn điệu như mình nghĩ’.

Quan Cảnh ăn mặc rất đơn giản, áo dài sa tanh, quần dài màu than, cả người chỉ mang hai món trang sức, một là cây trâm gỗ cắm trên tóc, hai là một đôi khuyên tai.

Quan Dung từ xa nhìn y ăn mặc mộc mạc mới muốn tới cười nhạo một phen, ai ngờ tới gần mới biết, căn bản không phải như mình nghĩ.

Chiếc áo dài sa tanh ánh xanh Quan Cảnh mặc là sa tanh Giang Nam không giống bình thường, vải ánh hoa văn, chất vải mềm mại, một cái áo khi bị ánh mặt trời chiếu xuống lại phản quang nét hoa, quả thật hoa lệ vô cùng.

Trên áo không thêu thêm thứ gì dư thừa, chỉ dùng chỉ bạc may dọc lai áo, từ cổ kéo dài xuống dưới liền mạch lưu loát. Dù là người có ánh nhìn soi xét cũng không thể tìm ra một chút sai lầm, có thể thấy người may cẩn thận, tỉ mỉ.

Người may đương nhiên tỉ mỉ, đây chính là bộ quần áo Quan Cảnh cố ý đặt thợ may lúc Trương Vân được thăng chính thất phẩm, vải là phía trên ban thưởng, mời cũng là thợ may tốt nhất. Y nghĩ, có lẽ sẽ có ngày y cùng Trương Vân ra ngoài, đến lúc đó mặc bộ đồ này sẽ không khiến Trương Vân mất thể diện. Quần áo mới may xong mấy ngày, ai ngờ đã phải mặc trước lúc đó.

Nói về đôi khuyên tai, chất liệu bạc thông thường nhưng người chế tác cũng phi thường tỉ mẩn, nung nóng cả khối rồi kéo thành từng sợi còn mỏng hơn sợi tóc, lại uốn nắn từng sợi thành hình hoa mai.

Vậy thì cũng thôi, đối với người không hiểu giá trị như Quan Dung, chẳng qua chỉ là tốn thêm ít thời gian và công sức, chính là giữa hai đóa mai được khảm thêm hai hạt san hô hồng làm nhụy.

Như Quan Dung cũng biết san hô quý giá hiếm có, lúc nàng ta còn nhỏ đã từng thấy bà nội có một vòng tay san hô chừng tám, chín hạt. Bà nội yêu thích vô cùng, cực kì quý trọng, luôn mang theo bên mình không để ai chạm vào.

Sau hai vị cô cô xuất giá, bà nội tháo chiếc vòng tay kia ra làm thành hoa tai và trâm cài cho hai vị cô cô làm hồi môn. Nàng ta vẫn nhớ rõ, hôm hai vị cô cô thành thân, những người đến chúc mừng thấy trong đồ cưới có san hô đều sợ hãi than bằng ánh mắt hâm mộ.

Quan Dung hung tợn nhìn đôi khuyên tai, lại đánh giá Quan Cảnh từ trên xuống dưới một lượt, giả cười nói: “Hôm nay nhà chúng ta mời khách, huynh có thể đến khiến ra rất vui. Nhìn bộ dáng hiện tại của huynh, nhất định sống rất tốt, từ quần áo đến trang sức đều là tinh phẩm, vậy không hiểu tại sao trên đầu lại cài trâm gỗ? Chẳng lẽ chỉ vài ngày ta không ra ngoài, mọi người đều đã dùng trâm gỗ cài đầu rồi sao?”

Quan Cảnh nghe vậy sờ sờ trâm đáp: “Vài ngày trước ta mất ngủ, luôn không ngon giấc, khí huyết không thông, đại phu bảo do ảnh hưởng khí trời, không sao cả, chỉ cần tịnh dưỡng một chút thôi. Ai ngờ Vân ca ngươi biết được, không biết từ đâu kiếm ra cây trâm gỗ tử đàn này, nói là có công dụng lưu thông máu huyết và an thần, nhất quyết bắt ta cài, ta mang vài ngày thấy cũng không tệ, bây giờ đã có thể yên giấc.”

Quan Dung nghẹn khuất không thể tiết ra, mặt cũng sượng, mém hôn mê. Nàng ta tất nhiên biết gỗ tử đàn là gì, bên ngoài kêu giá một đoạn gỗ tới một hai lượng vàng, hơn nữa còn là có tiền khó mua.

Quan Dung nghỉ một chút, cắn răng chống đỡ: “Đúng là thứ tốt, vậy ngươi cứ mang đi, chỉ mong món đồ cát tường này có thể phù hộ ngươi cả đời bình an.”

Lời này rất khó nghe, bề ngoài mong muốn cát tường, ẩn ý lại là nguyền rủa người ta chết sớm, Hà Trinh nghe Quan Dung nói xong sắc mặt liền thay đổi, lên tiếng: “Đồ tốt người tốt mang, tất nhiên có chuyện tốt đến. Dung tỷ tỷ nếu muốn gặp may vậy học cả nhà đại cữu cữu, bình thường làm nhiều việc tích đức tất nhiên sẽ có phúc báo.”

Quan Dung nghe vậy nổi nóng, nha đầu này đang châm chọc nàng không có khẩu đức nha, giỏi lắm, nó tưởng bám vào nhà Quan Cảnh thì có thể vạn sự như ý cả đời hay sao, đúng là thiếu dạy dỗ.

Quan Dung đi nhanh về phía trước, muốn đến cạnh Hà Trinh, cho tiểu nha đầu nói năng lỗ mãng với mình một bài học. Hà Trinh thấy nàng ta đến liền nhét Bảo Ny và tiểu Quan Du vào lòng Quan Cảnh, để bọn chúng cách xa mình một chút. Quan Dung muốn đánh nhau hả, vậy tới đi, Hà Trinh nàng từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ nàng thì chưa từng sợ ai, dù sao mọi người đều biết đức hạnh Quan Dung, nếu đánh nhau chắc chắn người xui xẻo không phải mình.

Chung quanh còn nhiều người, làm sao có thể để các nàng đánh nhau, cũng không biết là ai mách với Từ lão thái, bà ta từ trong phòng hét ra: “Quan Dung, ngươi còn đứng đó làm gì, không thấy khách khứa đến đông đủ rồi sao, còn không mau vào bếp xem thức ăn đã xong chưa, chẳng lẽ đãi khách thế nào mà cũng đợi ta dạy?”

Quan Dung bị mẹ chồng giáo huấn trước mặt nhà mẹ đẻ, cảm thấy rất mất mặt, nhưng nàng ta không dám cãi. Mấy ngày nay, lão độc phụ lập không ít quy củ đè nàng ta, nếu nàng ta dám cãi, lập tức sẽ ăn hai bạt tay vang dội. Quan Dung cáo trạng với chồng, Từ cử nhân chẳng thèm để ý, còn nói nàng ta không tôn trọng mẹ chồng bị giáo huấn là xứng đáng, muốn nàng ta tự kiểm điểm ít gây chuyện thị phi.

Quan Dung hung tợn liếc Hà Trinh một cái, nghĩ thầm cứ đợi đấy, sau đó trả lời rồi đi vào bếp.

Thấy Quan Dung đi rồi, bàn Hà Trinh mới xem như yên tĩnh. Quan đại thẩm thấy không ai chú ý bàn bọn họ mới nhỏ giọng nói với Hà Trinh: “Trinh nha đầu, về sau đừng so đo với loại người này, để người ta thấy, nó thì không hề gì dù sao trước nay đều thế, mấu chốt là danh dự của con sẽ bị nó phá hư.”

Hà Trinh vừa nghe có chút ủy khuất nói: “Nhưng mà đại cữu nương, lúc nãy người cũng thấy là nàng ta muốn động tay động chân, chẳng lẽ bắt con ngồi chờ bị đánh à.”

Quan đại thẩm đáp: “Nha đầu ngốc, chúng ta cả đám người ngồi ở đây, còn có thể để con chịu thiệt sao. Lần tới còn xảy ra chuyện như vậy, con cứ chờ trưởng bối giải quyết là được, miễn cho người khác nói con hung hăng.”

“Dạ, con biết rồi.” Hà Trinh ngoan ngoãn đáp.

Một bên Tiết đại thẩm tử nghe vậy nòi: “Con bé tuổi còn nhỏ, khó tránh xúc động, đâu có nghiêm trọng như tỷ nói, ai lại so đo với một đứa nhỏ chứ. Ta cảm thấy con bé nói rất có đạo lý, làm người phải tích đức, tương lai mới có phúc báo .”

Bà thím hàng xóm bên cạnh nói: “Đúng vậy, đúng vậy, mọi người xem, tiểu Cảnh không phải là ví dụ sao.”

Tiết đại thấy nghe vậy tò mò: “Phùng đại tỷ, tỷ nói vậy là sao?”

Thím Phùng nghe hỏi thì cười đáp: “Vị quan gia nhà tiểu Cảnh chúng ta là lúc trước được cứu ở sau núi về, nếu không phải tiểu Cảnh tâm tư lương thiện, không cứu người tạo phúc có lẽ sẽ không được như ngày hôm nay, có được mối lương duyên người người hâm mộ.”

Mọi người nghe xong bắt đầu trêu ghẹo Quan Cảnh, khiến y rất là ngượng ngùng, Tiết đại thẩm nói với y: “Tiểu Cảnh, lần này thím về thôn còn muốn ở lại chơi vài ngày, thím ghé nhà xem song tế của con, con sẽ không ghét bỏ chứ.”

Quan Cảnh: “Thím nói gì vậy, người muốn tới con cầu còn không được. Chẳng qua mấy hôm nay huynh ấy không ở nhà, nếu thím muốn gặp chắc phải đợi vài ngày.”

Tiết đại thẩm: “Không sao, dù gì thím cũng không vội trở về, đợi mấy ngày cũng được.”

Sau đó liền xoay người hỏi thăm về Trương Vân.

Quan Cảnh nhìn mọi người thảo luận Trương Vân thật náo nhiệt, nhớ nhung trong lòng lại càng thêm rõ ràng, y hơi thất thần nghĩ ‘bây giờ Vân ca đang làm gì?’.

Trương Vân bây giờ chả làm gì, chỉ là nghề cũ của hắn – canh gác.

Cái này thì phải hồi tưởng một chút, ngày nào đó sau khi Trương Vân chứng minh thực lực của mình, Tam vương gia vô cùng vui sướng giữ hắn lại, nhưng cũng không sắp xếp cho nhiệm vụ đặc biệt gì, trong đội tàu của Tam vương gia vị trí nào cũng đủ, nhất thời không thể dàn xếp cho đội của Trương Vân.

Vì thế Tam vương gia cho đội Trương Vân tiếp tục ở lại trên thuyền của mình, chỉ giữ lại Trương Vân trên Hạc Ảnh, không hạn chế hắn điều gì, tùy tiện hắn muốn làm gì thì làm.

Trương Vân cũng không để ý mình tạm thời không có việc làm, dù sao hắn xuất thân trinh sát, làm quen hoàn cảnh tác chiến cũng là việc vô cùng quan trọng. Cho nên vài ngày sau đó, Trương Vân xà quần trên thuyền Hạc Ảnh, nắm rõ mọi thứ trên thuyền trong lòng bàn tay, cho đến khi không còn chỗ nào để thăm dò, Trương Vân mới trở lại khoang thuyền của mình không ra ngoài nữa.

Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ trôi qua trong thoải mái, nhưng trong một lần cập bờ tiếp lương thực, Trương Vân đã cảm thấy trên thuyền có gì đó sai sai, sai ở đâu thì hắn không nói rõ được, nhưng trực giác nói cho hắn biết, có chuyện sắp xảy ra.

Trương Vân đi tới bên ngoài khoang chủ, ngoài ý muốn nhìn thấy Lữ Bưu canh giữ ở đó, không phải gã ghét nhất là đứng gác sao? Bình thường việc này gã đều giao cho thuộc hạ làm, tại sao hôm nay lại tự mình gác cửa?

Lữ Bưu thấy có người đến, rất tỉnh táo ngó qua, lúc đối diện Trương Vân, hai người đều nhìn thấu ý tứ trong mắt nhau. Họ càng thêm khẳng định suy đoán của mình, vì vậy những ngày sau đó cả hai vô cùng ăn ý thay phiên canh gác chờ đợi nhiệm vụ.

1 comments

Bình luận về bài viết này